Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2010

Câu cá _ Đảo Ó _ 05/4/2008

Sau gần một tháng chuẩn bị cuối cùng thì giờ G đã đến, tất cả mọi người đều háo hức đời chờ một chuyến đi thật thú vị. 6:00 sáng nhận được điện thoại của bác Bomdien, lập tức đồ đạc được mang ra xe, cũng lỉnh kỉnh thế cơ àh, nào làn, nào túi lớn, túi bé, …..may mắn nhờ cái xe đẩy của bác Haichien nên mọi thứ cũng ok. Tội nghiệp con Ỉn của bác Bomdien thành xe thồ hàng.

Ỉn đưa hai anh em hướng về khu Văn Thánh –điểm tập kết của nhóm đi từ SG, lần đầu tiên biết mặt bác Bomdien mình cứ tự cười một mình với cái nick của bác ấy – vì không bỏ dấu nên nó kêu bác ấy là bơm điện, nhưng bác nói không phải, mà là bờmđiên nghĩa là “chạy xe vừa ngu vừa điên” !!!

Gần 7:00 Ỉn đưa hai anh em đến nơi, lác đác vài bác cũng vừa đến, và rồi mọi người cũng lần lượt đến sau một vòng điện thoại của một vài bác (quên mất nick rồi) đây là lần đầu tiên nó gặp mọi người, cảm giác vừa lạ vừa quen với những cái nick rất lạ, shushi, shushi3t, mimo, F1.Racer, Vinh Hien, Hai Chien, nph68, sbsc, daothoat.... Bỏ qua bở mở ban đầu khi chào hỏi, nó đã phần nào thấy tự nhiên hơn vì sự thân thiện, trò chuyện cở mở của các bác, đã tạo một không khí đầm ấm như gia đình để người mới như nó dễ dàng hòa nhập.

Bữa điểm tâm với không khí khá vui vẻ và thân thiện sau khi điểm danh, trong khi đợi bác Tuando và các bạn của bác, nó tranh thủ đi ngó nghía khu du lịch văn thánh, nghe nói đến nơi này nhiều, đây là lần đầu tiên nó bước chân vào (lúa thật). Giống như những khu vui chơi khác ở TP, mọi thứ đều có một chút được gắn kết với nhau theo cảm quan của ai đó, không có bố cục hay ý tưởng nào rõ ràng, tất cả cứ na ná nhau.

Vì sợ lỡ thời gian hẹn với nhóm ở Bình Dương nên nhóm quyết định khởi hành, gia đình bác Tuando và bạn bè sẽ hội nhau ở Big C luôn, cả nhóm kéo nhau ra bãi xe dán số, ngó nghía vợ hai lẫn nhau, rồi thì
Cùng cười nào :


Trong khi đợi các bác dán, loay hoay với vợ hại thì vô tình chặm mặt ……. tài xế Sếp Tổng của nó, trời ạh, trốn làm đi chơi mà ...... Đành xởi lởi chào hỏi cho qua chuyện, may mắn vừa kịp lúc nhận thông báo xuất phát, chậm thêm tí nữa là kiểu gì tháng sau cũng làm farewell party vì đằng xa xa Sếp Tổng cùng túi vợt tennis đang chậm chậm tiến về nơi nó và tài xế bác ấy vừa mới đứng. Thật vô duyên, nó đang rất hào hứng tự nhiên tụt hứng một cách ngớ ngẩn thế này. Lỡ rồi, tới đâu tính tới đó vậy, hixhix

Cả đoàn theo thứ tự xuất phát, trên đường ra khỏi khu VT thì xe bác Tuando và bạn của bác ấy cũng vừa đến, thế là cùng xuất phát. Đến Big C gặp gỡ, chào hỏi, và chụp hình lưu niệm với nhóm Bình Dương và cả đoàn xuất phát theo hướng dẫn của bác Duysiena và Khoa


Vì cả đêm nôn nao không ngủ, nên khi vừa xuất phát từ big C, hai mắt nó chỉ muốn díp lại, nhưng cứ 10’ giọng ai đó trên bộ đàm yêu cầu bác bomdien lúc thì tăng ga lên, lúc thì để hai tay lên volang, lúc thì đề nghị bom tập trung chuyên môn… làm nó cứ giật mình .… rồi lại chợt nghĩ đến câu nói của bác ấy “chạy xe vừa ngu vừa điên”! chắc vậy nên mới đi nhắc nhở mãi thế. Thì ra là mấy bác ấy phá bác bom, đoạn đường trở nên gần hơn, nó cũng tỉnh ngủ hẳn khi các bác nói đùa với nhau trên bộ đàm, thật không thể ngờ mỗi người mỗi tuổi khác nhau, tính tình khác nhau nhưng lại có thể cởi mở và hài hước với nhau đến thế



Đoàn đường gần đến nơi xuống bến thuyền khá hay, đúng như lời bác khoa đã nói , đường hẹp nhưng do lượng xe lưu thông không nhiều, cộng thêm khung cảnh yên bình hai bên đường, tạo cảm giác hay hay. Con đường chạy hun hút không thấy điểm cuối vì có những đoạn hơi quanh co, uốn khúc nhẹ nhàng, tưởng chừng như nó đang nép mình lúc thì bên cánh đồng lúa, lúc thì bên hai hàng cây xanh, lúc lại phơi mình ra trong nắng giữa đụn cát vàng hai bên… giống như dãy lụa nhỏ trên vay cô gái phấp phới bay theo làn gió thoang thoảng trên đường làng. Yên bình đến lạ





Đã đến bến thuyền, nơi chúng tôi sẽ chia tay vợ hai ở bên này hồ để tiếp tục trãi nghiệm cảm giác lênh đênh giữa mênh mông sông nước với hai bà vợ ba được thuê. Khung cảnh bến thuyền khá sơ sài dù cũng đã được đầu tư với khu nhà hàng, dịch vụ, nhà nghĩ, nhà thủy tạ. Sau khi tìm chỗ checkin, sắp xếp cho các vợ hai nghỉ ngơi, mọi người tranh thủ tìm “ngôi nhà nhỏ” để xả bớt nước ….. cho nhẹ thuyền ý mà , rồi cả đoàn lục đục bưng bê, mang vác, chuyền tay nhau đồ đạc xuống bến lên thuyền.

Một số thông tin về nơi chúng tôi đến : đảo Đồng Trường - Đảo Ó :
“Ðảo Ó và đảo Ðồng Trường là hai hòn đảo nằm giữa lòng hồ Trị An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Ðồng Nai). Ðó là một điểm du lịch sinh thái gần thành phố Hồ Chí Minh (khoàng 70km).Từ thành phố HCM, theo quốc lộ 1A hướng về Ðồng Nai, đến ngã ba Trị An thì rẽ trái, đi 8km nữa đến trung tâm thị trấn Vĩnh An (huyện lỵ Vĩnh Cửu) rồi đến bến thuyền Ðồng Trường.
Nằm giữa lòng hồ, cách đất liền không xa, nhưng đảo Ó như một ốc đảo tách biệt. Trên diện tích 2,2 ha nay, Công ty du lịch Ðồng Nai đã tạo dựng một khu du lịch.” (Theo dongnai.gov.vn)




Mất 30 phút để sắp xếp mọi thứ, tất cả lên thuyền, bây giờ mới thật sự bắt đầu chuyến dã ngoại.



Cảm giác ngồi thuyền trên hồ Trị An thật là tuyệt. Phía trên, bầu trời xanh trong, đây đó lãng đãng vài tảng mây trắng lười biếng trôi chậm chậm theo từng cơn gió nhẹ thoảng qua, như đang đuổi bắt vài con song nhỏ lăng tăng dưới hồ. Phía dưới, nước hồ trong veo, xanh thẳm. Phía trước, đằng xa tít tắp tưởng chừng như mây đã bắt được nước và đang cùng dạo chơi nơi cuối chân trời. Mỗi khi thuyền lướt qua, sóng nước lại có dịp tranh nhau đùa giỡn, xô nhau nghiêng ngã, để rồi tung lên từng đám bọt trắng xóa. Không hiểu sau cứ có dịp ngồi thuyền qua sông, hồ là mình luôn nghĩ đến món “sương sâm”-món ăn nó rất thích do bà ngoại làm- chỉ một rổ lá sâm nho nhỏ được rửa sạch, để ráo, dùng tay nhồi lá với nước lọc + tí muối cho đến khi lá nát hết, sau đó, chắt lọc lấy nước vào trong khuôn, thích hình nào thì cứ chọn khuôn đó, để yên trong khoảng 30 phút tự nhiên nước trong khuôn sẽ đặt lại, khi ăn chỉ cần dùng dao hay muỗng xắn nhỏ, bỏ thêm chút đường và đá sẽ có được món ăn vừa mát, vừa giải nhiệt rất tốt cho da.

Sau hơn 30 phút thả hồn theo sông nước giữa lòng hồ, chúng tôi đặt chân lên đảo, là khu du lịch nhưng có vẻ đã từ rất lâu rồi không có ai ghé qua thì phải, khung cảnh thật hoang sơ, cỏ lau mọc đầy cao ngang người, cổng chào phía trên kia đang trơ trọi chào đón chúng tôi


Mọi người một tay, một chân tập lại bài tập phối hợp nhóm ở bến bên kia để chuyển đồ đạc từ thuyền lên bến. Nhưng bài tập này có vẻ là bài giành cho học sinh giỏi đây vì phải chuyển từng ấy thứ từ thuyền qua bãi cát ở bến lên đảo, sau đó lại phải chuyển tiếp đến tận “nhà hàng đẹp nhất” nằm ở giữa đảo (đẹp nhất vì chỉ có duy nhất nó thôi huh). Và thế là sau 30 phút đánh vật thì chỉ có một số bác đạt điểm tối đa khi mang đến tận nơi, đa số còn lại thì rơi rớt đâu đó ở các chòi rông (tên đúng là nhà rông nhưng vì nó hoang tàn quá mùh) được xếp dọc trên đường. Không sao, chỉ toàn là đồ ăn, thức uống dành cho lửa trại , ở đây chỉ có ta và chúng ta mà thôi, khi nào cần thì cứ mò đi mà kiếm và tha về từ từ vậy.

Trong khi chờ nhà hàng chuẩn bị bàn ăn, nấu nướng – nhà hàng chỉ phục vụ khi có khách ra đảo, và toàn bộ thực đơn, nguyên liệu…. được mang từ bờ ra cùng với thuyền và nhân viên khi đưa khách ra đảo – một số bác tranh thủ nghỉ ngơi, một số bác tranh thủ tham quan sơ bộ + ngắm nghía vài nơi xung quanh, các cần thủ thì tất bật chuẩn bị cần và mồi -hứa hẹn sẽ câu được thật nhiều cá , vì xung quanh nước nhiều quá mừh …..



Nó và bác Hùng tranh thủ liên hệ lấy phòng, nó chủ yếu là muốn tìm “ngôi nhà nhỏ” trong căn phòng ấy để xả nước, còn bác Hùng muốn có nơi an toàn để còn bảo toàn tài sản chung của cả nhóm, nếu lỡ may nó lạc đâu đó thì cả nhóm sẽ phải ở lại làm robinson trên đảo mất.. Nghe bác khoa nói trên đảo hoàn toàn không có điện, chỉ có 05 phòng sử dụng được, vì là nữ lại đi một mình nên ưu tiên , cũng may là phòng được đặt từng cụm hai phòng gần nhau nên cũng ổn, chứ nếu giữa đồi không hoang vắng thế này mà một mình một phòng thì chết vì sợ ma. Thấy phòng rồi, nhưng mất 15 phút mới diện kiến được nội thất của nó, vì khóa mở hoài không ra, đến khi ra thì khóa lại không được !! loay hoay mãi cũng được một chìa sử dụng được. Vì sự nghiệp chung nên bác Hùng đành cầm chìa và ở phòng này cho an toàn. Có lẽ đã rất rất rất lâu rồi không có ai ở nên: cửa thì hư khóa, muốn mở hay đóng thì cứ gọi lại phải dùng hết sức mà kéo và đẩy. “Ngôi nhà nhỏ” thì càng thảm hơn có cửa, có xô đựng nước, có bồn rửa mặt đầy đủ nhưng cửa thì cái nắm tay bỏ đi để lại một lỗ to tròn trĩnh, vòi nước thì mở hết cở cũng chỉ tỏn tỏn vài giọt rất vui tai, có xô chứa nước nhưng lại không có gáo múc nước, bồn rửa mặt thì để chơi cho vui vì nước không chảy nổi và kính thì nhìn mỏi cả mắt, áp sát cả mặt cũng chưa thấy mắt ở đâu và mũi ở đâu. May mắn là có đủ mùng, mền, gối và cả quạt máy nhưng đầy mùi ẩm móc , quạt thì cứ kêu phành phạnh như muốn rơi từng cánh xuống sàn, nhưng chỉ buổi tối mới sử dụng được, trưa có muốn ngủ thì xin mời ra ngoài chòi rông cho mát ah. Đúng là bệnh nghề nghiệp nặng quá, nên cái gì cũng muốn quan sát và xem xét thật kỹ, được ưu ái có phòng với WC riêng rồi mà còn bày đặt, các bác khác phải ngủ lều ngoài kia không biết cái khoản vệ sinh thế nào nữa kia.

Sau bữa trưa mọi người nghỉ ngơi và một số bác tìm nơi cắm lều sẳn để có nơi để vật cụng cá nhân. Ai chưa cần thì cứ mang balo, túi sách, vật dụng vào phòng của nó và bác Hung để tạm.



Như đã nói, chỉ có một số ít bác đạt loại khá giỏi khi làm bài tập phối hợp nhóm ở trên. Nên chiến dịch săn lùng, truy hỏi, tìm kiếm, moi móc ….. ở các chồi rong dọc đường, lẫn bụi cây, gốc cây bên đường, diễn ra khá sổi động bất cứ khi nào ai đó hay BTC cần sử dụng thứ gì đó. Bộ đàm được sử dụng để tra hỏi thông tin từ xa : ai khuân thùng đá nhỏ màu đỏ, có ai xách túi đồ màu xanh to nhưng rất mềm, ai cầm bịt thịt bò được gói màu vàng, ai xách làn đỏ ….., nhưng tin phát đi mà không hề có dấu hiệu phản hồi nào, hixhix. Lúc đó có trời mà biết hồi nãy mình khuân cái túi màu gì, và nếu có nhớ thì cũng không nhớ chúng ta chia tay lúc nào và ở đâu ???

Trong khi đó thì phần dã ngoại tự do cũng diễn ra theo 5 nhóm (trừ hai nhóm tham gia chiến dịch căn lều và truy tìm của lạc ở trên). Nhóm kiếm chỗ ngủ nghỉ cho bà cả và trẻ em. Nhóm tiến ra sông với các cần thủ dàn dày sương gió tập kết ra phía sau đảo bắt đầu chiến dịch câu kéo. Nhóm theo súng săn của bác F1.Racer vào rừng săn bất cứ gì có thể. Nhóm làm cổ động kiêm quan sát viên ủng hộ phi đội câu kéo, tập kết ở lưng chừng đồi phía sau lưng các cần thủ. Nhóm cuối cùng ít thành viên nhất là nó và bác Hùng bắt đầu chiến dịch khám và phá hòn đảo, thấy cái máy ảnh lúc nào cũng ton ten bên người bác ấy là mình thích rồi, đi theo kiểu gì cũng được làm mẫu ý muh.

Hai anh em đi loanh hoanh hết một vòng đảo, cảnh trí thật là tiêu điều, nghe nói trước đây đảo rậm một màu xanh của rừng, vì nhìn thấy tiềm năng khai thác du lịch nên cty du lịch đồng nai đầu tư để biến nơi đây trở thành một khu du lịch sinh thái thật tuyệt vời nằm ngay bên cạnh TPHCM : “Khi đặt chân lên đảo, du khách sẽ thật bất ngờ trước khung cảnh cây lá xanh tươi, trăm hoa khoe sắc. Ở đây có một máng trượt nước cao 15 mét cho những ai thích tìm cảm giác mạnh. Ngoài ra, còn có các trò vui chơi như đi ca nô, mô tô nước, phóng phi tiêu, đánh cờ...Buổi trưa, nhà hàng đãi bạn món đặc sản: cá lăng nấu canh chua và cá lăng kho tộ. Cá lăng tươi chong mới bắt lên từ hồ Trị An, thịt thơm, ngọt và béo..Nếu muốn nghỉ qua đêm, đã có những nhà nghỉ rất đẹp ẩn mình dưới rừng cây bên mé đảo hoặc trên đồi cao trông xuống toàn cảnh hồ. (Theo dongnai.gov.vn)

Không biết dự án này hoàn thành khi nào, vì ngay lúc này các công trình gần như trở nên hoang tàn, phế tích. Máng trượt nước này nhưng gần như rỉ sét toàn bộ, bên trong lòng máng đầy cát, lá cây, nhánh cây mục, khô, ướt cũ lẫn mới, các trò chơi khác không thấy nơi mô. Phòng của nó và bác Hùng là một trong những nhà nghỉ rất đẹp ở trên. Nhưng những gì thuộc về thiên nhiên vẫn vẹn nguyên “Con đường vòng quanh đảo khi thì rợp bóng cây cao, khi thì chập chờn bướm hoa và gió lộng. Bãi cát cuối đảo sóng vẫn vỗ về cũng là nơi bạn có thể đắm mình vui đùa trong làn nước hồ trong xanh và mát mẻ. Cơm trưa xong, bạn chọn một chiếc võng dưới bóng cây râm mát nằm đung đưa theo làn gió sông ngọt mùi cây cỏ, ru giấc ngủ bằng tiếng chim hót và tiếng sóng vỗ dạt dào.Ðến đây bạn sẽ được đắm mình vào thiên nhiên trong lành, yên ả và của mênh mông sông nước. Còn gì bằng nếu được đón trăng lên trên đảo!” (Theo dongnai.gov.vn)

Rất tiếc là không tìm được cái võng nào cả và vì xế chiều thì trời lại mưa thật to nên nó đã không thể ngắm trăng được.

Sau khi đi loay hoanh, hai anh em quay về nơi có phi đội câu cá với cả một đoàn quan sát viên từ phía sau, phi đội chia làm ba nhóm, nhóm bác đào thoát với sự chuẩn bị rất chu đáo có cả dù và ghế nữa nhé, đúng là dân bờ rồ, nhóm bác TrungNghia+gia đình shushi, và nhóm ở giữa là bác Haichien-người luôn thích độc hành thì phải. Không hiểu thế nào mà cá không thấy đâu mà các cần thủ + cổ động viên và quan sát viên lại rất hăng say với bia +nack+khô

Tình hình nhóm săn thú thế nào nhỉ ? sau cả buổi rượt bắt khí thế (được tường thuật lại), bắn tả lả thì thành quả này
Bắn chim này




Bắt heo này

Chúng mày nhanh thế, thôi không chơi ngoài đồng trống với mày nữa vào chuồng chắc ăn hơn chứ nhỉ, và thành quả này

Tình hình câu kéo vẫn không mấy sáng sủa, nên thử tìm quyền trợ giúp từ đội thợ săn xem, hoan hô các bác sẳn sàng vì cái chung to lớn và
Petrol quo: …….lúc cá cắn câu tưởng trúng rồi, giật mạnh cần lên thấy nguyên cái quần của thằng cha F1racer, bực quá bác Hai lấy máy chụp hình ra bấm lia lịa.........
Bomdien quo : Em cũng tham gia vụ tắm tiên này nhưng sợ bị bắt quả tang nên "thụp" xuống trốn...hậu quả bị đá đâm thủng…..cái bọc của các bọc bác nói ấy !!!

Cá ở đây quả thật là khó chiều, đến vậy mà mãi vẫn không dụ được con nào. Trời bỗng nhiên tối sầm và mấy đen ùn ùn kéo đến, mọi người đổ dồn tìm về các chồi rông trù mưa, các cần thủ cũng buộc phải bỏ lại đồ nghề trên bãi câu. Cơn mưa kéo dài gần 30 phút, mọi người tranh thủ tám, và nhâm nhi vài món khô với bia. Cuối cùng thì tình kiên trì và can đảm xả thân của nhóm bác daothoat (kg rời vị trí dù trời mưa) mà cuối cùng thì

Sbsc quo: Em thấy bác đào thoát đi cắm cần từ lúc 12h trưa đến chiều mà không có con nào. Chiều tối mọi người nản về hết chỉ còn bác ở lại. Tới khuya bác ấy mang con cá to (nhét vừa vô chai lavie 300ml luôn đóa) có công mài sắt thì có ngày nên xà beng thui
Là em nó đây :

Ai bảo câu cá là môn giải trí nhàn hạ và quí sợ tộc vì không phải bỏ ra quá nhiều nhân lực , vật lực, khi mà :
Trungnghia quo : Tui trộn hai túi mồi to để rải và câu nhưng mà cái hồ như cái biển nên lốc độ, cuối cùng đổ hết xuống cho cá ăn. Lần sau mình sẽ tìm cái hồ khác nhỏ hơn (ví dụ như hồ Thành Long) cho chắc ăn

Và đây :
- 10 kg mồi + 01 kg tép
- 08 cần thủ chính
- 10 cần thủ phụ
- 15 cần cầu
- 04 * 45 kg mồi sống (04 bác xuống tắm tiên dụ cá)
- Mất 04 tiếng phơi nắng và 45' tắm mưa
- Gần 10 cổ động viên kiêm quan sát viên canh chừng trên lưng chừng đồi ngay phía sau các cần thủ
- Kết quả : là cái hình ở trên và phát biểu của người được gọi là anh hùng với quà tặng và huân chương đàng hoàng nhé :
Doathoat quo :Các bác bôi bác con cá của em qua.Biết vậy em bỏ ko đi câu lòng vòng đi theo F1 kiếm mấy con "cu" có khi tối còn được nồi cháo ngon .

Sao khi dứt mưa nhóm các bác buộc phải quay về trong ngày: gia đình bác shushi, mimo… ngậm ngùi chia tay mọi người, một số bác dỡ lều xuống vì mưa, chắc tối sẽ cắm lều ngay trong nhà hàng ngủ cho nó sang.

Trời trở nên tối nhanh hơn sau cơn mưa, nó lang thang ngắm nhìn cảnh hoàng hôn dần xuống bao trùm lấy hòn đảo nhỏ bé, cảnh vật càng u tịt và hoang vắng hơn. Trên đảo lúc này, giữa rừng và sông nước bao la chí với hơn 20 người chúng tôi còn ở lại. Cảm giác không buồn, không vui, dường như có gì đó nặng nặng trong lòng



Lúc này các cần thủ đã xếp cần, các bác vào rừng bắn chim, săn lợn cũng đã trở về, mọi người đang lục tục tắm rửa để cùng nhau chuẩn bị cho đêm lửa trại Mong trời sẽ không mưa nữa để có thể đốt lửa trại ở bên ngoài, trời không phụ lòng chúng tôi sau cơn mưa đó, trời tạnh hẳn và chúng tôi đã có buổi tối thật tuyệt.

Bác hodan đã sắp xếp được nơi để đốt lửa và mọi người cùng nhau sắp xếp ghế xung quanh.
Và lửa cháy rồi

Bên ánh lửa bập bùng, vài bác tranh thủ tâm sự, phía bên trước và trong nhà hàng vài bác khác đang loay hoay tìm khoai lang, khô, bánh và rượu, trong bếp của nhà hàng một số bác đang chuẩn bị thức uống,nước đá, ly, chén nhựa …. Nhóm đông nhất đang tập trung bên hai vỉ nướng thịt, mỗi người một việc thích làm gì thì cứ nhào vô phụ. Lại nhớ lời cảnh báo trên đảo “về đêm sẽ có rất nhiều muỗi " nên ai cũng tranh thủ thoa thuốc chống muỗi bất cứ chỗ nào trên người có nguy cơ làm mồi cho hắn


Đã đến lúc tất cả tập trung lại xung quanh ngọn lửa, truyền tay nhau từng miếng thịt bò nướng thơm lừng, miếng cải chua chua, rồi từng ly abs được rót liên tục theo vòng, ai không là fan của abs thì làm friend với coca và nước suối, cứ thế mọi người say sưa cười cười, nói nói với những chuyện cười, những câu nói dí dỏm, những điệu bộ rất ư là vô tư…, tất cả hòa lẫn trong tiếng đàn của “đàn sỉ” abcmoto, cùng lắng đọng theo giọng hát của “ca sỉ” xephaoma, rồi các “ca sỉ” và “đàn sỉ” khác lần lượt …..Cuộc vui càng thêm nhiều màu sắc khi có sự tham gia của “Nương nương đảo chúa” – lúc này mới khả năng câu cá của các bác nhà ta bờ pro đến thế nào, không cần mồi gì cả mà vẫn câu được “cá 45kg hay 57kg gì đó”.

Sau 3 tiếng quây quần bên nhau, lần lượt một số bác nghỉ ngơi , đặc biệt là các bà cả và trẻ nhỏ, một vài bác đã hy sinh vì abs- tiên phong là bác Haichien, nhưng dù hy sinh bác ấy vẫn không chịu rời khỏi vị trí. Lúc này thì vòng vây đóm lửa cũng nhỏ hơn và gần hơn, và có thêm vòng ngồi không ghế ở bên trong.




Thói quen và sở thích lang thang một mình khám phá khung cảnh đêm khi đến địa điểm lạ của nó lại nổi lên, định đứng dậy tranh thủ lúc mọi người vẫn còn thức, lang thang quanh đảo,với lại đi ké với bác khoa , bác Cadilac và bác F1.racer một đoạn. Nhưng sau đó trở thành một chuyến đi rừng đêm, đúng là thỏ mà cứ đòi làm sư tử, ban ngày thả nó vào rừng chưa chắc dám đi một mình, vậy mà giờ dám đi theo mấy bác ấy vào rừng ban đêm để săn thú. Thật tình là nó có tự dám miếng nào đâu, chỉ định đi ké một đoạn phía gần đảo thôi, ai dè …….., vì các bác ấy đã đi ban ngày nên đã dẫn nó đi tắt, và loáng một cái …. đóm lửa trại chỉ còn loe lóe ở tít đàng xa. Lúc đó, cho vàng nó cũng không dám quay lại một mình, đành bấm bụng, thu hết can đảm, lần mò tiếp tục đi theo. Chỉ toàn một màu đen kịt, duy nhất chỉ có ánh sáng loe lóe của 03 đèn pin chúng nó mang theo. Chẳng nhìn thấy nổi hình thù cây nào là cây nào cả , vì xung quanh tối đen như mực , và vì mắt mình cứ dán chặt vào ánh đèn pin phía dưới chân, tay thì nắm chặt bác khoa. Đã vậy lâu lâu bác F1.racer lại khều và chỉ nó kìa, hay nói có cái gì mờ mờ xa xa kìa thôi đi hướng này vậy, hay có ai đó đàng sau em kìa ….trời ạh, nó sợ đến nổi không dám thở mạnh, cũng may trước lúc đi nó đã tranh thủ thăm “ngôi nhà nhỏ” rồi, nếu không thì có mà …. vì sợ. Kết cuộc sau gần một tiếng loay hoay trong rừng có thấy con gì đâu, có lẽ vì nó cứ nheo nhéo đòi về, nên thú chạy mất dép rồi, lấy gì mà săn với bắn. Đến giờ nó vẫn còn thắc mắc làm thế nào mà săn thú ban đêm được nhỉ, tối đen như thế, làm sao mà thấy con gì để mà bắn, lạng quạng làm lại mồi cho thú cũng nên
Trở lại với lửa trại, chỉ còn lại khoảng ½ thôi, và bác haichien vẫn chưa rời vị trí, chỉ có thay đổi là từ vị trí có ghế thành không ghế, sau khi một bên vai bác xephaoma không còn là điểm tựa nữa. Sau một hồi lật tới lật lui, thì F1.racer và khoa cũng đưa được bác ấy ra khỏi vị trí, nhưng lều bác ấy ở đâu ? không ai biết, đành đưa bác vào phòng nó ngủ vậy. Khoa, F1 và nó quay ra với các bác còn lại và chia nhau món khoai lang lụi, thật tuyệt vời mùi khoai cháy thơm lừng, nóng hổi, vừa bùi vừa ngọt, ăn mà tay và miệng dính đầy than đen, trông thật buồn cười.

Phải tìm chổ ngủ cho nó, nên đành đứng dậy đi tìm lều của bác haichien, nhưng tìm mãi không thấy đâu. Thế là F1. phải cho nó mượn lều, còn bác ấy và khoa sẽ ghép chung. Hai bác nào đó ngủ với F1 và khoa không biết sẽ đi về đâu. Đáng lẽ lều đã được dựng đâu vào đó lúc trưa, ai ngủ với ai ở lều nào hay phòng nào đều được sắp xếp trước lúc lên đường, nhưng vì trời mưa nên một số lều đã phải dỡ xuống, rồi ăn uống, rồi lửa trại và rồi hi sinh vì abs, nên nhóm đi một mình mới rối đội hình như thế. Tội nghiệp bác bom lo lắng không biết mình có tìm được chổ ngủ hay không vì hình như bác ấy cũng không vào được đúng lều. Khi biết nó có lều của bác F1 cho mượn thì bác ấy mới đi nghỉ.
Nằm trong lều nó cứ nghĩ vẫn vơ, không biết các bác bị nó chiếm lều sẽ ngủ ở đâu, rồi chợt nhớ lại :
Bác F1.Racer quo : lần này ngủ lều nhiều, khoảng >10 cái giống nhau, các bác nhớ đánh dấu lều mình hoặc khoá cẩn thận, sau chầu absolut, trời chập choạng tối dễ lâm vào cảnh Ông nọ bà kia.
Và bác F1.vn quo: Phòng có số còn ko nhớ nữa chứ, vụ bác ABCmoto ko nhớ số phòng hôm ở sông Tiền đó bác, bác đánh dấu xong làm 1 trận Absolut là quên ngay, nhiều khi cố tình quên ko chừng.
Việc nó ngủ lều chỉ có khoa và F1.racer biết thôi, mà hai bác ấy thì đang rù rì trong lều bên cạnh là cởi hay không cởi hết để ngủ, lỡ bác nào đấy vào nhầm một trong hai lều thì ….. Vừa nghĩ vừa tức cười vừa hơi lo lo và mình lại nhớ “ngôi nhà nhỏ”, ngồi dậy ra khỏi lều và phòng nó thẳng tiến.
Quái lạ, rõ ràng lúc nó, khoa và F1 đưa bác haichien vô phòng, lúc ra chỉ khép hờ cửa thôi sao giờ lại không mở được. Cố mãi cũng không mở được, đành quay lại ngó nghiêng xem “ngôi nhà nhỏ” công cộng ở đâu, nhưng tìm mãi ở khu vực có ánh sáng cũng không thấy gì cả , khu vực không có ánh sáng không dám bén mảng đến nữa đâu ạh.
Trở lại lều định bụng sẽ cố ngủ để mà cố quên, thức khuya nên cổ cứ khát khô mà cái bụng thì cứ óc ách nước, nên chỉ được 30 phút lại phải loi ngoi bò ra. Đang loay hoay ngó xung quang thì gặp bác Petrol cũng vừa ra khỏi lều với tay xoa xoa ở bụng, dường như chỉ cần cười là hiểu được tình huống của cả hai hay sao ấy…., nhưng dù sao bác ấy là nam nên cũng không quá khó khăn, còn nó thì ….bao giờ cho đến sáng hả trời. Thôi thì nhân tiện ra chỗ đóm lửa xem còn ai không.

Giật bắn cả mình, bên đóm lửa tàn, một tấm vải đỏ trùm kín hai thân dài thòn chỉ lòi ra mấy ngón chân ngoa ngoe, hồn vía bay đâu mất, mất 2 phút nó mới định thần vội vã quay lại lều, đang chân thấp chân cao đi gần như chạy về lều thì bất thình lình một bóng người xẹt đến kế ngang bên nó…., trời ơi, tim nó đâu rồi, má ơi cứu con.

Rất kịp lúc cái bóng ấy lên tiếng, nếu không thì nó chết giấc rồi, thì ra là bác Hùng. Nửa cười nửa mếu nó vừa nói vừa chỉ bác ấy chổ tấm vải đỏ, thì ra là
Hodacdan quo : Thấy vậy chứ không phải vậy đâu các bác ui , em uống hoài mà chẳng chịu xỉn, ghét quá bỏ đi ngủ, vô lều ai dè bác Khoa chiếm chổ ngủ mất rùi đành mở balo lấy chăn ra ( chăn của em chứ không phải khăn trải bàn đâu bác DAOTHOAT ui ) đi tìm chổ khác mà chổ nào cũng đầy người, ra chổ lửa trại thấy bác Hùng với bác XPM còn chiến nên nhào vô đủ tụ làm hết hai chai nửa mà cũng chưa xỉn , lúc đó mới thấy mệt vì lo nhiều chuyện chuẩn bị cho lửa trại quá, lại còn lang thang bắn chim trong rừng hồi chiều nữa nên ngã lưng lên ghế , ghế thì quá đau lưng, lúc đó em mới phát hiện bãi cỏ dưới chân quá êm, không côn trùng muổi mòng( tuyệt đối không nha các bác ) gió lại hiu hiu, thật lý tưởng cho một đêm dã ngoại đúng nghĩa, thế là em lăn ra và vào cỏi mộng

Thì ra hoàn cảnh bác Hùng cũng tương tự nó, bác hodacdan, nên bác ấy đành lang thang với máy ảnh tòn ten bên người, hứa hẹn hàng loạt khoảng khắc sinh động và chân thật đến không ngờ sau đêm nay đây.
Bác ấy có vẻ lo lắng vì nghĩ nó cũng không có chỗ ngủ nên nó đành quay lại lều, thật ra nó muốn lang thang theo bác ấy săn ảnh độc vì nó có về lều cũng không ngủ được, nhưng sợ làm phiền bác ấy nên thôi. Hay thật, sau hai cú hồn vía lên mây, tự nhiên giờ bụng nước của nó cũng bay đâu mất, không còn thấy nhớ “ngôi nhà nhỏ” nữa.

Không ngủ được, cũng không dám lang thang nữa thôi chơi trò điếm kiến vậy, có rất nhiều kiến càng ở trên đảo, con nào cũng mập thôi là mập, hai cái càng vảnh ngược lên trên, cái bụng thì bóng lưỡn, sàn qua sàn lại mỗi khi bước, đầu thì cứ ngóc lên với hai con mắt láo liêng, trông rất đáng ghét nhưng lại rất đáng yêu. Chằng biết có gì thú vị mà cả đàn cứ nối đuôi nhau đi vòng quanh một nhánh cây, hết vòng này đến vòng khác chằng phân biệt được con nào đi đầu và con nào đi cuối. Tò mò mình lấy nhánh cây nhỏ hất một con ra ngoài vòng, hẳn ta có vẻ tức giận lắm, sau một hồi quay mồng mồng không cắn được ai, quê quá lò mò bò lại chổ cái vòng củ. Thật lạ, khi thấy nó đứng ngoài hàng thì 1, 2, 3 , 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 đến con thứ 12 dừng lại ngay lập tức con này ghép vào hàng, và nó trở thành con số 12, sao phải đến con 12 nó mới vào được hàng nhỉ, nó định thử lại lần nữa, nhưng lúc đó logic lại thì nó không thể xác định lại con số 1 lần trước là con nào, vậy thì không suy ra được gì cả. Lần này nó hất hết cả đám xuống khỏi cành cây xem chúng sẽ làm gì, sau một hồi loay hoay với đội hình rối loạn cuối cùng thì chúng cũng sắp được thành hàng và trèo lên lều hai bác khoa va F1, chết cha, nó chơi ngu thế, nhanh tay hất cả bọn xuống khỏi lều. Phá chúng mãi cũng chán nó chuyển sang đếm xem tụi kiến có bao nhiêu đồng bọn, nhưng loay hoay mãi vẫn không đánh dấu để phân biệt được đứa nào sẽ là con số 1. Đúng là chơi với kiến cũng đâu phải dễ, chuyển sang chơi với điện thoại vậy. Kết cuộc thì 5:00 cũng đến, cái bụng lại kêu réo nỗi nhớ “ngôi nhà nhỏ” thế là phòng nó thằng tiến. Nhưng cửa thì vẫn không mở được, gay go thật, không biết khi nào bác haichien dậy, trên người lúc đó chỉ có duy nhất bộ đồ, tất cả vật dụng cá nhân đều trong balo, balo thì trong phòng, của phòng thì không mở được. Thôi cố chờ thêm một tiếng nữa vậy, lại lang thang loanh hoanh, ra ngắm mặt trời mọc , không khí buổi sáng trên đảo thật trong lành, không khí mát mẻ, chim hót líu lo hòa vào tiếng xào xạc của là cây trong gió, tạo nên âm thanh nghe thật vui tai và thanh bình. Bác Hùng dường như cả đêm không ngủ vì hình như thấp thoáng xa xa là bóng của bác ấy.



Gần 6:00 thì mọi người lục đục kéo nhau dậy, dọn dẹp lều trại, bằng mọi cách phải vào được phòng thôi, sau một hồi đấm cửa + kêu gào thì cửa cũng mờ. Giống ảo thuật quá, người mở cửa không phải bác haichien, thò đầu vào kiếm thì ra tối qua xỉn quá nên bác abcmoto tìm không ra lều của mình - hình như bác ấy ngủ chung lều với bác haichien, nên vào đây luôn, khi vào còn cẩn thẩn chốt của bằng then phía trên. Trời ạh, hai nam ngủ chung phòng của người khác mà còn chốt cửa mới ghê chứ. Mình cần phải thăm “ngôi nhà nhỏ” rồi vệ sinh mắt mũi rồi tắm và thay đồ nữa, mà hai bác ấy thì cứ ngáy đều đều trên giường trong khi tình trạng “ngôi nhà nhỏ” thì ngay cả cái nắm của cũng bỏ đi chừa lại một lổ ở đó thì nó làm sao đây. Suy nghĩ một hồi đành làm người vô duyên, khều hai bác ấy dậy để đề đạt yêu cầu chính đáng ở trên, nghe xong giọng bác nào đấy cất lên “bác cứ làm gì thì làm đi tụi em có làm gì bác đâu mà sợ” rồi thêm một giọng nữa “tụi em sẽ vừa ngủ vừa canh cho bác”. Tr………..ơì, thật tình nó không lo lắng nếu cửa của “ngôi nhà nhỏ” hoàn thành được nhiệm vụ của nó, đàng này tình trạng vô trách nhiệm đó của cửa, lại cũng có mình nó biết mới chết dở. Hai bác ấy chắc là kg ngồi dậy nỗi trong vòng 30 phút nữa, nên không lo là đi nhầm vào, nhưng mấy bác nam ngoài kia đang khẩn trương tìm nơi tắm rửa, vệ sinh ….vì “ngôi nhà nhỏ” công cộng đang quá tải.
Nghĩ một lúc nó chợt nhớ cái móc cửa nhỏ phía trên cửa phòng, sao mình không móc lại rồi nhanh chóng xử lý mọi việc trong vòng 15’, nghĩ là làm ngay, soạn đồ đac đầy đủ, đến khi nhìn xuống thì …….trong xô kg còn giọt nước nào. Thế là đành ngồi chờ cái vòi nước nhỏ lỏn tỏn vào xô nước, cửa thì khóa, hai bác ấy đang ngáy đều nó thì lại ngồi canh chờ nước, nghĩ vẫn vơ và chợt nhớ câu nói của bác bom trước lúc đi “Thuy Nguyen + Hoa Hoang Lan: các bác coi chừng mấy cha này nhóa...em xung phong ngồi trong lều của các bác mà canh chừng cho các bác "ngon giấc", sao nó giống cảnh này quá.
Rồi mọi thứ cũng ổn, thở phào nhẹ nhõm, nhưng đang lúc chuẩn bị mặc đồ thì rầm rầm, kẹt kẹt và giọng ai đó lên tiếng hỏi đi nhờ “ngôi nhà nhỏ”, chết rồi, nhanh chóng mặc đồ vào để thoát ra trước khi giọng nói đó đến nơi cần đến, vừa may lúc đó giọng bác nào đấy ở trên giường bảo là có người đang ở bên trong nên vừa kịp lúc nó chỉnh tề bước ra, cũng vừa nhìn kịp lưng của ai đó vừa khuất sau cánh cửa thứ hai – Số là phòng trên đảo có hai cửa hướng ra hai mặt khác nhau, lúc luýnh quýnh nó đã không để ý đến cái cửa thứ hai ở phía bên kia, thế mới có chuyện bác đó vào bằng cửa đó để nhờ “ngôi nhà nhỏ”. Đúng là hú hồn.

Vừa mở cửa ra thì khoa, F1, ….và nhiều bác nữa kéo nhau vào lôi hai ông kẹ dậy. Cũng may là mình nhanh nhạy, chứ nếu không, bây giờ phải tìm cách mời gần cả chục bác ra ngoài cho mình thay đồ thì …… Haichien và abcmoto lồm cồm bò dậy hỏi làm thế nào hai bác ấy lại ở trong phòng nó, pó toàn thân luôn với hai bác. Hỏi lều của bác Haichien ở đâu mà tìm mãi không thấy, sau 2 phút ngó hết phòng thì tay bác ấy chỉ đến cái bàn nơi đặt cái balo của bác ấy. Hỏi bác abcmoto sao tự nhiên chốt cửa, bác ấy cũng không biết luôn …..công nhận là hai bác dễ xương quá sức.


Tạm biệt đảo Ó , chúng tôi lại lênh đênh trên thuyền để về bên kia hồ, trở về với những ồn ào, hối hả của phố thị. Khác với cảm xúc nôn nao lúc ngồi thuyền ra đảo, giờ nó chợt thấy buồn, các bác vẫn ngồi xung quanh nó đây nhưng sao mình lại buồn thế, có lẻ vì biết chốc nữa thôi, khi thuyền cập bến, mỗi người sẽ đi một hướng, không biết khi nào mới lại được cùng nhau vui chơi vô lo, vô nghĩ thế này. Chia tay quả thật chẳng thú vị chút nào, giữa trời mây sông nước bao la từng hình ảnh, từng sự việc, từng câu chuyện, ……của ngày hôm qua chợt tái hiện.

Bác F1 vui tính với cách nói chuyện hóm hỉnh luôn làm người khác phải cười . Bác Bomdien không nói nhiều, rất hiền tính nhưng cũng rất thẳng tính, chu đáo như một người anh cả. Bác Hùng thì rất ít nói, rất điềm đạm lúc nào cũng lủng lẳng cái máy chụp hình bên người như một thợ săn ảnh chuyên nghiệp. Thấp thoáng sự lạnh lùng và khó gần là của bác haichien – người có khả năng kêu gọi sự phối hợp giữa các thành viên rất tốt. Sự chu đáo của bác Tuando, sự khiêm tốn của bác Duysiena, sự thân thiện của Khoa – cậu em trai với nụ cười rất hiền. Ngón đàn của bác abcmoto, giọng hát của bác XPM, món thịt bò nướng của bác hodan và bác bomdien, món khoai lang nướng của bác VinhHien, …..… tất cả đã tạo nên đêm lửa trại thật đầm ấm,thật lãng mạn.

Chúng tôi ở đây - giữa đảo hoang vắng với mênh mông sóng nước, với rừng này, chim chóc này, thú rừng này, cá này…..- là những con người rất thật như vốn có, bỏ lại bên ngoài kia cuộc sống với những bồn bề lo lắng, bon chen, với quá nhiều tính toan, đố kị. Không có nhiều những tâm sự nhưng tất cả như trãi lòng ra với nhau trong từng câu hát, tùng ngón đàn ,từng câu nói bông đùa…… nhường nhau tất cả những gì có thể. Chọc phá nhau, đùa giỡn với nhau, ai thích hát cứ hát, thích đàn cứ đàn, thích nói cứ nói, thích cãi nhau cứ cãi…..để rồi lại quan tâm lo lắng cho nhau như đã thân quen nhau từ rất lâu.

Thuyền cập bến, sau khi hoàn tất các thủ tục còn lại (trả tiền ấy muh) nhóm chia làm 3 hướng, một về Binh Duong, một về TP và nhóm chúng tôi tiếp tục ghé tham quan Đại Nam.

Hai đêm không ngủ nên giờ mắt nó cay xè, chỉ chực đổ xuống, làm sao mà tham với quan đây ta. Nhưng cái sự ham vui cứ bám riết nên mặc kệ, lên xe tranh thủ ngủ đến nơi chắc cũng tỉnh ấy muh. Tội nghiệp bác bơm, cả đêm không biết ngủ ở lều nào, có ngủ được không, giờ lại phải lái xe về Đại Nam, rồi sau đó phải thực hiện vai trò BTC cho đoàn người tham quan Đai Nam –nghe đâu hơn 20 xe lận.

Còn nó đúng là không biết tự lượng sức, đến cổng Đai Nam thì biết chắc không thể lê lết theo đoàn rồi, đành tính bài chuồn vậy. Và thế là “anh bờm ơi, chắc anh cho em ngủ lại trên xe thôi”, bác bờm đúng là số 1, “chút nữa kiếm chỗ mát cho xe đậu, em cứ ngủ trên xe, anh sẽ nổ máy cho máy lạnh chạy”. Yên tâm nhá, Rồi bác ấy tất bật với việc của mình.

Nhìn sang xe bên cạnh, bác Haichien không có vẻ gì sẽ đi tham quan cả, hình như bác ấy cũng sẽ ngủ lại trên xe. Và “alo, bác haichien ơi, bác có đi tham quan không?” ; bác haichien “em mệt quá, ngủ thôi”. Thật tình mình hơi áy náy khi một mình nó với con Ỉn, để bác Bờm phải nổ chạy máy lạnh cả tiếng đồng hồ, đã đi ké rồi mà còn….. nên nó xin qua xe bác haichien ngủ ké vậy. Thế là mang càng tôm qua xe bác haichien sau khi tìm và thông báo cho bác Bờm để tắt máy xe.

Kekeke, nó là một trong những người may mắn được tham quan Đại Nam khi chưa chính thức mở cửa nhé, mình thấy cái cửa to đùng bên ngoài này, sau đó là cái cửa gì đó rất hoành tráng nhé ở bên phải nhé, đến được tận bãi đậu xe cơ đấy và ……….chấm hết, một tấm hình cũng không có vì bận ngủ mà, nhục thật. Bác haichien và bác bờm quá chu đáo, hẹn nhau khi nào mọi người tham quan xong bác bờm nhớ “kêu anh và bác thuynguyen qua nhà hàng ăn trưa nhé!!!!”

Đang ngon giấc thì tiếng bác bờm trên bộ đàm kêu đi thôi, thế là hai anh em nối đuôi theo đoàn xe phía trước qua nhà hàng ăn trưa.
Hội toy tổ chức khá hoành tráng, có cả đấu giá gì nữa đấy, nhưng nó quả thật là quá mệt nên ăn qua loa, ngồi chơi đợi hết tiệc để về nhà thôi. Mọi người từ từ ra về, bác bờm vẫn còn đang tất bật với công việc của BTC, nên đành nhờ bác haichien cho nó quá giang về nhà vậy. Vậy là nó đi với một bác và về với một bác, chảnh chưa, khakhakha.

Đã gần 10 năm, kể từ khi người ấy đột ngột ra đi bỏ nó lại một mình đối mặt với cuộc sống khó khăn này, nó đã không còn thói quen viết nữa. Lúc đầu, có lẽ nó cần phải thật bận rộn để cố mà quên, nhưng rồi dần dần nó đã trở thành một người hoàn toàn khác, lạnh lùng đến vô tâm và vô cảm. Thế mà giờ nó đang ngồi đây viết lại tất cả với tâm trạng rất vui, từng chi tiết như tái hiện lại. Hình ảnh bác XPM ngồi làm điểm tựa cho bác Haichien suốt hơn 02 tiếng đồng hồ, gia đình tướng sỉ tượng (bà cả và các con của XPM-vừa đến lúc chiều tối chưa kịp chơi gì) tỉ mẩn đứng nướng từng miếng thịt cho mọi người ; bác khoa, bác Trungnghia, bác bờm …liên tục tiếp tế thức ăn, nước uống; rồi khi nước uống không đủ thì “ưu tiên phần nước còn lại cho phụ nữ và trẻ em”. Bác Hodan, bác XPM ngủ ngay bên đóm lửa chỉ với miếng chăn mỏng, bác Hùng lang thang một mình trong đêm, nhường chỗ cho người khác. Còn nó ngay lúc đầu được nhường hẳn 1 phòng riêng, sau đó là 1 lều với đầy đủ gối, mền từ khoa, F1, và Cadilac phải tự đi tìm lều trống ngủ ké , rồi bác haichien hi hục thổi gối hơi cho nó khi nó xin sang xe ngủ ké … sao cảm động và ấm áp đến thế.

Với nó đây thật sự là một chuyến đi không thể nào quên, có lẽ vì có quá nhiều cái đầu tiên đối với nó: là chuyến đi dã ngoại đầu tiên của hội câu cá cũng là chuyến đi bụi đầu tiên của nó, lần đầu tiên nó được gặp mặt các bác trong hội, lần đầu tiên nó trãi qua những tình huống vỡ kế hoạch, lần đầu tiên vào rừng, lần đầu tiên đến một nơi xa lạ với những người nó chưa hề biết mặt thậm chí cũng không biết tên thật, cũng là lần đầu tiên nó thật sự cảm nhận được một chút ấm áp. Bây giờ thì nó tin lời ai đó đã nói “nếu tìm bạn sẽ gặp, luôn luôn có những điều tốt xung quanh bạn, nếu bạn thật sự muốn tìm thấy nó”.

Ghi chú : ảnh được chụp bởi các bác trong nhóm

HCM_18-8-2008

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Người theo dõi

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Friendly, openmind, adult, trust, sensitive....