Thứ Hai, 18 tháng 1, 2010

Thứ hai, 18/01/2010

Bạn
Trưa nay, nó ghé qua chỗ QA vô tình chứng kiến sự kiên quyết nghỉ việc của cô ấy. Cũng đúng thôi, công việc mới, chỗ làm mới đầy hứa hẹn, nó không biết nên chúc mừng cô ấy không ? Sau Tết ta, cô ấy sẽ rời công ty, nó còn lại một mình với công việc đang quá chán nản.
Nó thật sự không còn một chút hứng thú với công việc nữa, cũng không muốn tìm công việc khác, nó mệt mỏi quá chỉ muốn tung hê mọi thứ để đuợc nghỉ ngơi hoàn toàn, đuợc làm những gì nó thích, nó muốn….cơm áo, trách nhiệm đè nặng vai nó từ lúc tốt nghiệp PTTH đến giờ, nó thật sự quá mệt. Nhìn quanh chỉ thấy trách nhiệm và trách nhiệm, bản thân nó giờ không biết mình muốn gì, thích gì. Một điều rất rõ ràng là nó không muốn đi làm nữa, nhưng làm gì để có tiền để tồn tại , để làm tròn trách nhiệm với những nguời trong gia đình thì nó không biết

Anh
Chiều nay nhận được tin nhắn của anh rủ mai đi HN, đi hay không đi ? cả tuần nay nó rất mâu thuẩn muốn anh đừng liên lạc với nó nữa, và cứ thế mà không gặp lại nhau nữa, nhưng nó lại cũng mong anh call cho nó. Và anh đã lên tiếng nó đã không biết trả lời thế nào nữa muốn đi, nửa không muốn trả lời…..cuối cùng lý trí đã không chiến thắng được trái tim, nó đã trả lời vòng vo với ngụ ý là sẽ đi. Xong rồi nó lại hối hận sao mình không kiên định vậy, cũng may là chuyến công tác của anh cancel – tự nhiên nó lại thấy vui. Dù sao thì nó cũng đã nhường quyết định cho anh , nếu anh thực sự muốn nó đi sẽ mua vé và chuyển cho nó, nếu không thì nó cũng sẽ không cảm thấy áy náy vì từ chối.

Nó thật sự không biết với anh có phải là tình yêu ? hay chỉ là mong muốn có ai đó để nó quan tâm, được quan tâm, được mè nheo, ….không gặp anh, nó rất nhớ, khi gặp thì nó lại có cảm giác giận lẫy vu vơ, lại len lỏi suy nghĩ muốn chia tay, kg gặp nhau nữa khi chia tay anh…Thế nhưng chuyện lại đâu vào đấy, sau vài ngày nó lại nhớ anh, muốn gặp anh và lại cứ như thế…..

Càng ngày nó thấy thương anh hơn, cần anh hơn dù biết rằng mãi mãi không bao giờ nó có được anh một cách công khai như bao người con gái khác. Anh bên nó đấy nhưng sao nó luôn cảm thấy cô đơn, lạc lỏng, dường như anh không biết gì về nó, không hiểu gì về nó…và ngược lại nó cũng thế không biết gì về anh cả, nó tự bào chữa rằng biết nhiều làm gì, hiểu nhiều làm gì …để lúc xa nhau lại càng đau khổ nhiều hơn. Thật lạ, ngay từ khi bắt đầu nó đã luôn tự nhủ rằng với anh, nó không thể ở bên cạnh mãi mãi, nó luôn trong tư thế sẳn sang đón nhận sự chia tay và mong sau việc đó sẽ nhẹ nhàng như khi nó đến với anh.

Thêm một sinh nhật nó tự chúc mừng nó, anh không nhớ , nó cũng không muốn nhắc, có lẽ nó không muốn mắc nợ một ân tình hay nó sợ sẽ đánh mất niềm hạnh phúc có anh bên cạnh trong ngày thiêng liêng này khi anh không còn ở bên nó nữa.

Gia đình
Tối nay, nó cũng đã từ chối trả tiền học thêm cho đứa cháu mà nó đã nuôi ăn học hơn 10 năm nay. Số tiền không nhiều, nhưng nó không thích cách anh trai nó tự quyết định, rồi cứ thế yêu cầu nó đưa tiền như là một bổn phận.

Nó đang sống trong gia đình, giữa những nguời thân của nó nhưng nó quá lạc long và bơ vơ chỉ có duy nhất Nhí- con chó nó nuôi từ lúc lọt long mẹ đến giờ luôn bên cạnh nó nghe nó tâm sự. Gia đình nó chỉ biết đến tiền nó mang về, nó làm ở đâu, công việc thế nào, khó khăn, thuận lợi ra sao… hầu như không ai biết. Nếu nó thất nghiệp thì ngay lập tức sẽ đuợc quan tâm là tại sao nghỉ, đổ cho nó tính ỏng ẹo, lười biếng , tự trọng cao …. nên mất việc, dù nó cố gắng xoay sở để đưa tiền tháng đầy đủ. Chị nó gây nợ nần và bỏ đi gần chục năm, để lại đứa con cho nó nuôi ăn học, bao nhiêu năm không tin tức, để rồi năm rồi quay về nhà khi bị chồng sau hất hủi, gia đình tha thứ, nó vui mừng khi Chị tu tâm trở về. Thế nhưng, Chị nó đã trộm hết nữ trang của nó và của mẹ, lấy luôn chiếc Max ra đi không một lời từ biệt ….Nó không thể khóc nổi nữa rồi, lại phải nai lưng ra trả nợ, tài sản dành dụm bao nhiêu năm lại mất trắng. Nhưng nó đau long hơn khi mẹ nó còn trách rằng tại nó giử nữ trang của bà không cẩn thận nên mới để Chị lấy đi- dù số nữ trang đó do nó sắm cho mẹ. Thật lòng nó muốn giận mẹ nó nhiều lắm, rõ ràng chiếc Max đã đuợc bán cho Cậu ở VL để trừ bớt vào tiền nó nợ Út, nhưng mẹ nó giận dổi, nên nó phải mang về và kết cuộc là xe mất, nợ vẫn phải trả, vẫn phải nuôi con Chị nó.

Nó không biết nó đang sống vì cái gì khi xung quanh chỉ toàn là trách nhiệm, nó cố gắng rất nhiều nhưng chẳng ai nghĩ cho nó dù chỉ một chút. Đi làm ngay khi vừa tốt nghiệp PTTH vừa làm vừa kiếm tiền đi học, rồi nó cũng tốt nghiệp ĐH, phấn đấu không mệt mỏi, bỏ qua mọi chuyện yêu đương, những thú vui, những sở thích để đến giờ nó cũng là Manager nhưng nhìn lại nó có gì ? tài sản riêng _ không có ; chổ làm ổn định_không có ; một tình yêu , một bờ vai nuơng tựa_ quá xa xỉ với nó.

Công việc
Nó không thích công việc này chút nào cả, cũng chưa muốn tìm một công việc khác dù đã có nhiều lời mời – nó không biết nó muốn gì.
Đổi việc nữa ư ? nó thật sự không muốn lại phải bắt đầu lại ở một môi trường mới, lại phải tự khẳng định bản thân, lại tranh đấu …..Ở lại đây ư ? nó thật sự chán , nó dự định sẽ gởi đơn nghỉ việc sau tết ta. Nhưng nghỉ ở nhà trong khi chưa có việc mới, nó không biết làm gì, cũng không biết nói sau với gia đình, rồi còn các khỏan tiền đưa cho gia đình hàng tháng thì sao ? Liệu nó có thể ở lại khi mà càng ngày nó càng lơ là với công việc, làm cho xong việc, xong trách nhiệm chứ chẳng còn một chút hứng thú, chẳng lẻ đợi đến lúc cty đuổi việc hay sao ?


Anh luôn hiện diện bên nó, nhưng nó không thể nói bất cứ điều gì, không thể tâm sự hay nương nhờ được dù nó biết anh hòan tòan có thể tin tuởng được chỉ vì nó không biết liệu nó có yêu anh không, nó không muốn lợi dụng anh, càng không muốn có bất kỳ mối ràng buộc nào với anh, nó không muốn anh chịu trách nhiệm về nó, và ngược lại nó cũng không muốn phải chịu trách nhiệm với TY của anh, có lẽ nó chưa hề yêu anh…..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Người theo dõi

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Friendly, openmind, adult, trust, sensitive....